CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 1

 Hoa Hạc Lệnh


Tác giả: Vô Xử Khả Đào





Người edit: Hitsuji

Thể loại: Cổ đại có chút huyền huyễn

Số chương: 5 chương và 1 kết.

Hoa Hạc Lệnh: Một giống hoa Sơn Trà, thuộc loại cây bụi hay cây gỗ nhỏ, cao trung bình, cành thưa thớt, lá có hình bầu dục, cánh hoa hình kim to bản nhọn dần phần đỉnh, có khi có đốm vàng. Hoa có nhiều màu, màu hồng đậm, trắng xen hồng, trắng theo khối, hoặc hồng nhạt, hoa có hình tròn, các bộ phận tách rồi, hoa đực toái hóa, hơn bảy mươi cánh hoa tạo thành hình bán cầu. Hoa nở từ khoảng tháng 2 đến tháng 4, như khổng tước xòe đuôi. Đặc điểm đâc biệt nhất của loài hoa này là thời gian nở khá dài, từ lúc nụ hoa nở hoàn toàn mất khoảng một tháng. Một gốc hoa Hạc Lệnh có thể bắt đầu ra hoa từ tháng 2, có thể kéo dài liên tục đến đầu tháng 5.

Đó là thông tin hoa trên mạng, còn câu chuyện của chúng ta là về Nữ bộ khoái Tô Từ, tiểu vương gia Bùi Chiêu. Một câu chuyện về sư huynh sư muội.

Một

Từ huyện Giang Ninh đến Kinh Thành, tất nhiên không thể không qua Giang Nam. Để đến Giang Nam không thể không qua thành Yến Tử.

Từ xưa tới nay, nơi đây đã phồn thịnh đông đúc, thương nhân giàu có khắp mọi nơi. Bởi vì hoa Sơn Trà là ngự hoa của triều đại này, mà khí hậu thành Yến Tử vô cùng thích hợp cho việc trồng loại hoa này, phần lớn hoa Sơn Trà từ ngự hoa viên cho đến trong phủ các nhà quyền quý ở kinh thành đều do nơi đây đặc biệt cung cấp, việc vận chuyển hoa Sơn Trà trở thành quy định của đất nước, Thái hậu đã hạ lệnh mở ra một con đường chuyên để dâng hoa Sơn Trà, người đương thời gọi là “Đường hoa Sơn Trà” .

Con đường hoa Sơn Trà này trước giờ trị an bình yên, mấy ngày gần mới xuất hiện vụ án lớn.

Trên đoạn đường qua lại náo nhiệt nhất giữa những ngày xuân, nhà Mộ Dung ở thành Yến Tử đang vận chuyển hoa Sơn Trà đã được Thái hậu khâm điểm lên kinh thành, trọ tại một khách điếm, không nghĩ đến giữa đêm khuya lại gặp phải đạo tặc, cướp mất công tử Mộ Dung Thanh của nhà Mộ Dung và hàng hóa, để lại một phong thư: vạn lượng hoàng kim, một người một hoa.

Hiển nhiên nhà Mộ Dung đã chuẩn bị xong tiền chuộc, nhưng kẻ trộm lại chẳng thấy đâu.

Gia chủ Mộ Dung Đồng không nghĩ ra được cách nào, đành vẽ mấy ngàn tấm chân dung đệ đệ phát ra mọi nơi, bỏ ra số tiền lớn để tìm người. Phố lớn ngõ nhỏ dán đầy chân dung Mộ Dung Thanh, trên giấy là nam nhân trẻ tuổi mày gọn mắt thanh, mang theo hơi thở dịu dàng của vùng Giang Nam.

Bởi vì quốc hoa bị cướp, Thái hậu tức giận, Tô Từ đang ở gần đấy liền bị điều đến phá án.

Tô Từ đi vào khách điếm, vừa vặn có một con chim bồ câu vỗ cánh bay qua trên đỉnh đầu, rơi vài cọng lông xuống.

“Bồ câu nhà ai nuôi? Tránh ra tránh ra!” Một nam tử mập lùn quay đầu hướng trong khách sạn kêu lớn, “Tiểu thư, Tô đại nhân đến rồi!”

Tô Từ chẳng để ý phủi phủi mấy cọng lông vũ trên vai, lại thấy Mộ Dung Đồng đã sớm chờ ở sảnh lớn của khách điếm, dáng người thướt tha, dịu dàng hành lễ, “Tiểu nữ Mộ Dung Đồng tham kiến Tô đại nhân.”

Tô Từ nâng dậy, bởi nàng cũng không nghiên cứu gì với hoa cỏ, bèn hỏi “Hoa Hạc Lệnh rốt cuộc quý giá đến nhường nào?”

Mộ Dung Đồng mặc một thân áo vàng nhạt, khuôn mặt mộc thuần khiết, mặc dù giọng nói bình tĩnh, nhưng cũng nhìn thấy lo lắng bất an ẩn sâu trong đôi mắt: “Hoa Hạc Lệnh là cực phẩm trong các loại hoa Sơn Trà, đầu mùa hè nở hoa, màu sắc rực rỡ như lửa, thường nở nửa năm không tàn, còn được gọi là Ly Hồn hoa —— nghĩa là người thưởng thức có muốn hay không cũng đều mê mẩn. Mười mấy năm qua, xá đệ cũng chỉ trồng được một chậu. Tháng trước mới ra nụ. Thái hậu biết được, hạ chỉ muốn chúng ta lập tức dâng lên.” Nàng ngừng lại một chút, “Hoa này nếu không tìm lại được, nhất định Thái hậu sẽ trách tội nhà Mộ Dung hành sự bất lực, kết quả thế nào, ta thật sự. . . . . . thật sự không dám nghĩ tới.”

Vương bộ đầu đứng bên cạnh cũng cười khổ: “Đâu chỉ là nhà Mộ Dung, nha môn chúng tôi cũng là chịu không nổi.”

“Nghe nói Mộ Dung công tử chuyên nghề trồng hoa?”

Trên người Mộ Dung Đồng truyền đến một mùi thơm nhàn nhạt, không giống hương hoa hồng nồng đậm, nhưng lại đủ để thấm vào ruột gan, “Gia phụ mất sớm, Thanh đệ từ nhỏ tính tình cô độc, chỉ thích ở trong nhà nuôi trồng hoa Sơn Trà —— hoa Hạc Lệnh chính là cực phẩm mà đệ ấy dốc hết tâm huyết nhiều năm vun trồng được.”

“Chậu hoa này quá quý báu, không thể xảy ra chút sơ sẩy nào, và bởi do một tay đệ ấy vun trồng, ta liền cho đệ ấy đi cùng để chăm sóc, không ngờ. . . . . . Thanh đệ chưa bao giờ ra rời nhà đi xa, hiện giờ bị người khác bắt đi, ta thật sự lo cho đệ ấy. . . . . .”

Nhà Mộ Dung ở Giang Nam là một vọng tộc, Vương bộ đầu khẽ lắc đầu thở dài, nhỏ giọng nói với Tô Từ: “Nhà Mộ Dung này tuy rất giàu có, nhưng con cháu lại ít ỏi. Năm đó vị Mộ Dung tiểu thư này chơi đùa gần bờ hồ, suýt chút nữa chết đuối, khi đó Mộ Dung Lão gia tốn vạn kim, mời danh y chung quanh mới cứu được nàng, không nghĩ tới hôm nay công tử lại xảy ra chuyện.”

Tô Từ nhìn rảo một vòng chung quanh phòng hai tỷ đệ, cũng không có gì khác thường. Nàng đi ngược ra cửa, đứng ở tầng hai, nhìn được sân trong của khách điếm, bên trong vẫn còn chậu hoa và hàng hóa, tháng hai gió mát quét qua, dẫn theo sự rung động tầng tầng lá lá của cây đại thụ rậm rạp kia.

“Kẻ cướp để lại bức thư đâu?”

Vương bộ đầu vội vàng móc ra đưa cho Tô Từ. Tô Từ nhìn kỹ, bên trên tám chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, vài chỗ nước mực khô kiệt, đường nét thô to, nàng thì thào một tiếng: “Giống như là dùng ngón tay để viết.”

“Là ai nhìn thấy Mộ Dung công tử sau cùng?” Nàng trở về phòng, hơi trầm tư hỏi.

“Mộ Dung quản gia, Kì thúc.” Vương bộ đầu trả lời.

Kì thúc nhanh chóng chạy tới, kể lại đầu đuôi gốc ngọn những gì đã thấy đêm đó lại một lần: “Bởi vì ta ở nhà xử lý mấy việc vặt, lúc tới nơi này đã khuya, đến phòng khách, thấy khó chịu nên mở cửa sổ. Ánh trăng rất sáng, ta nhìn thấy thiếu gia đang xem xét hoa Sơn Trà trong đình viện. Một lát sau, liền lên lầu nghỉ ngơi.”

“Thiếu gia của ngươi vì sao đã trễ như thế vẫn đi xem xét hoa Sơn Trà ?”

“Đại nhân có điều không biết, hoa Sơn Trà vốn phải bón phân tưới nước trong đêm khuya, cho nên thiếu gia mới có thói quen đi tiểu đêm. Khi đó là canh ba giờ dần. Ước chừng là giờ Mẹo, thì có người làm sợ hãi kêu không thấy thiếu gia đâu.”

“Sau đó có thấy ai khác đi vào phòng của Mộ Dung Thanh không?”

Kì thúc trầm tư một lát, lắc đầu nói: “Không có.”

Tuy không có đầu mối, Tô Từ cũng không gấp, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, đột nhiên nói: “Nhà Mộ Dung dâng hoa lên kinh thành từ trước đến giờ đều bảo vệ kỹ càng, chỉ là người làm cũng đã có gần bốn mươi người. Kẻ cướp không tiếng động nào có thể bắt người được đi. Chỉ e là. . . . . . Có nội tặc cũng chưa biết chừng.”

Mộ Dung Đồng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi nặng nề: “Đại nhân, ngài cứ việc điều tra, chỉ cần có thể tìm được Thanh đệ về, cho dù ta có táng gia bại sản cũng không sao cả.”

Tô Từ suy nghĩ một lát, lại nữa cầm bức thư đòi tiền lên hỏi: “Mộ Dung tiểu thư, ngân phiếu vẫn còn trong người sao?”

Mộ Dung Đồng sâu kín trầm thở dài: “Đây là điều ta lo lắng nhất —— chỉ là chẳng biết vì sao, kẻ cướp cũng không nói lấy tiền chuộc thế nào. Cũng không biết bọn họ sẽ như đối xử Thanh đệ ra sao.”

Tô Từ gật đầu một cái, quan sát bốn phía, đột nhiên hỏi: “Mộ Dung cô nương, những chậu hoa này trong phòng cơ nương và đệ đệ cô nương có tác dụng gì hay sao?”

Bên trong gian phòng chất rất nhiều chậu hoa, bên trong đổ đầy bùn đất nhưng lại không trồng hoa cỏ, hơi kỳ lạ.

“Những thứ bùn đất này đều là khắp nơi chuyển tới, bởi vì cấu tạo và tính chất của đất đai không giống nhau, trồng ra hoa Sơn Trà cũng khác nhau.” Một nam nhân có vóc dáng thấp bên cạnh Mộ Dung Đồng mở miệng giải thích, “Thiếu gia là danh gia trồng hoa Sơn Trà, từ nhỏ đã thích nghiên cứu những bùn đất này.”

“Vị này không phải người Giang Nam đó chứ?” Tô Từ cười nói, “Khẩu âm nghe giống như Tây Nam .”

“Chúc Nhị thúc là người ở tỉnh Điền (tên gọi khác của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), cũng là người trong nghề làm vườn. Gia phụ khi còn trẻ tuổi thường tới Điền Tây buôn bán hoa Sơn Trà nên biết nhau, ở nhà ta hơn mười năm.” Mộ Dung Đồng nói.

Tô Từ khẽ gật đầu, nhặt một nhúm bùn đất đen: “Chúc Nhị thúc, khác nhau thế nào đây?”

“Đối với người trong nghề, cần chú ý rất nhiều loại bùn đất—— thí dụ như đất Điền Tây chua nhất, trồng hoa Sơn Trà lại to nhất; mà chất của đất thành Yến Tử thì dính, nên thông khí không được tốt. Nếu muốn trồng thành hoa Hạc Lệnh, riêng việc điều chế bùn đất đã phải mất hơn năm năm.” Chúc Nhị thúc nói tiếp: “Chậu hoa Hạc Lệnh bị trộm này, trong chậu bùn đất chua nhất, bởi vì là tốn một khoảng tiền lớn mua từ Điền Tây, mà chỉ có một chậu nho nhỏ, thiếu gia cũng không để cho người khác chạm vào, luôn tự mình khuân vác.”

“Thì ra là vậy.” Tô Từ chợt hiểu ra, vỗ vỗ bùn đất trong lòng bàn tay, lần nữa đứng dây, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên một nghiên mực bên cạnh bàn, mở miệng nói với Vương bộ đầu, giọng điệu chắc chắn: “Bức thư đòi tiền này do ai viết, ta đã biết rõ rồi.”

Hai

Tô Từ lấy tấm giấy viết thư ra lần nữa, kẹp tờ giấy mỏng ở đầu ngón tay, hứng ánh sáng ngoài cửa sổ, nói với những người đứng ở phía sau: “Tám chữ này có gì rất khác thường?”

Vương Bộ khoái do dự hỏi: “Là ta hoa mắt sao? Sao mấy chữ này có chút ánh màu vàng kim?”

“Ánh màu vàng kim là được rồi.” Tô Từ ra lệnh cho người lấy một cái nghiên mực từ sát vách, ngón tay chấm chấm mực nước, quệt cho một đường ngang lên trên giấy, lại nhìn hướng mọi người, “Xin mời các vị kiểm tra thử một chút liền biết ngay.”

Mọi người không hiểu ý, Mộ Dung Đồng đến gần trước nhất, thoải mái kéo ống tay áo, theo đó mà vẽ lại, dùng ngón trỏ vẽ ra một đường. Sau đó là Kì thúc, Chúc Nhị thúc, cuối cùng thì mỗi một người làm cũng cứ thế làm theo một lần.

Trong phòng tràn ngập mùi mực, đợi đến giấy khi Tuyên Thành khô hẳn, Tô Từ cầm lên, soi dưới ánh sáng, cười đắc ý: “Đường thứ ba này là Chúc Nhị thúc vẽ à?”

Chúc Nhị thúc tiến lên một bước, lại thấy giữa những hàng mực đen chỉ có hàng thứ ba thì ánh màu vàng nhàn nhạt. Hắn hơi cảm thấy có chút không yên tâm, cố cười hỏi: “Đại nhân, đây là có ý gì?”

Tô Từ lại lấy nghiên mực nhỏ từ trong phòng Mộ Dung Thanh ra, lại chấm chấm lần nữa, quệt một nét mực lên trên giấy.

Không phải chỉ có một, mà vệt mực này cũng ánh màu vàng kim.

Tô Từ nhàn nhạt nói: “Trong sách《 thiên công khai vật 》có ghi lại, nước mỡ chế tạo thành mực màu sắc sẽ đậm, chỉ là gặp đất chua, sẽ hiện màu vàng kim. Hôm đó kẻ trộm di chuyển hoa Hạc Lệnh, trên tay nhiễm chất chua, hắn ta lại dùng ngón tay chấm nghiên mực nhỏ này, đương nhiên là để lại chất chua trên nghiên mực, vì vậy ta vẽ một đường, vết mực liền ánh lên màu vàng kim.”

“Ta để các vị dùng nghiên mực sạch sẽ bên kia, chấm vào mực nước vẽ một đường, chỉ có trên dấu tay Chúc Nhị thúc ngươi mang màu vàng kim —— điều này đã chứng minh, trong nhiều người như vậy, chỉ có ngươi, từng di chuyển hoa Hạc Lệnh!”

Sắc mặt Chúc Nhị thúc trắng bệch, đôi môi run rẩy lại không thốt nổi một câu.

“Cũng may mà tự ngươi nhắc nhở ta —— bùn đất do Điền Tây chuyển tới có tính chua rất cao, cực kỳ trân quý, chỉ dùng để điều hòa đất cho hoa Hạc Lệnh. Mộ Dung Thanh nếu chưa bao giờ để cho người khác chạm vào, tính chua ở đầu ngón tay Chúc Nhị thúc từ đâu mà có? !”

“Trừ phi —— ngươi từng di chuyển qua hoa Hạc Lệnh!”

Bằng chứng trước mặt, không thể nào bác bẽ, đôi môi Chúc Nhị khẽ mấp máy, hồi lâu, quỳ bộp xuống: “Hoa Hạc Lệnh là ta trộm. Ta…ta nghĩ nếu có thể trộm rồi cẩn thận nghiên cứu, rồi trồng ra được một cây cũng không phải là việc khó. Cho nên mới ngu ngốc lừa gạt. . . . . .”

“Hừ, thành Yến Tử thật trồng hoa Sơn Trà, công tử xưng là đứng đệ nhất. Nếu như hắn không có ở đây, tự nhiên do ngươi đứng đầu.” Kì thúc tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, “Chúc Nhị, ngươi trộm hoa Hạc Lệnh, bụng dạ khó lường, há chỉ đơn giản như vậy? Ngươi muốn Thái hậu trách tội nhà Mộ Dung, cây ngã bầy khỉ tan, ngươi liền có thể tự lập bè phái, phải thế hay không?”

Chúc Nhị chưa kịp cãi lại, Mộ Dung Đồng lẳng lặng nói: “Chúc Nhị thúc, ta chỉ hỏi ông một câu, Thanh đệ ở chỗ nào?”

Chúc Nhị hốt hoảng vội nói: “Ta chỉ trộm hoa, thiếu gia không phải là ta bắt đi.”

Mộ Dung Đồng chẳng giận mà cười, “Được lắm, ông không muốn nói, ta đưa ông đi quan phủ, tự nhiên có người buộc ông phải nói.”

“Đại nhân minh xét a! Đêm đó ta trộm hoa, nhớ tới trong phòng thiếu gia có lẽ còn có chút đất Điền Tây, liền len lén vào trong xem xét. Ai ngờ. . . . . . Ai ngờ vào phòng, mới phát hiện trên bàn có một tờ giấy, trên đó viết nếu muốn thiếu gia còn sống, thì phải chuẩn bị một ngàn lượng bạc trắng. . . . . . Ta biết được thiếu gia đã bị người ta bắt đi, liền thuận nước đẩy thuyền, viết một tờ giấy khác, bởi vì không tìm được bút lông, mới lấy ngón tay viết đại.”

“Mặc dù ngươi viết tiền chuộc là vạn lượng hoàng kim, vì sao lại không viết phương thức giao tiền?”

“Khi đó ta không yên tâm, sợ bị người ta nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng không nhớ đến phương pháp ổn thỏa, liền vội vã viết tám chữ đó.”

“Tờ giấy ban đầu đâu?” Tô Từ lạnh lùng hỏi.

“Vứt. . . . . .” Chúc Nhị run rẩy, thịt béo trên mặt gần như sắp nhỏ giọt xuống.

“Trên tờ giấy kia có nói cách thức giao tiền chuộc?”

“Nói. . . . . . Sẽ thả chim bồ câu tới đây, đến lúc đó liền cột ngân phiếu vào trên chân chim bồ câu. . . . . .”

Tô Từ bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng sớm mới bước chân vào nơi này, con chim bồ câu trắng kia vỗ cánh bay đi, đáy lòng chợt lạnh: “Trên giấy có từng viết kỳ hạn?”

“Hôm nay. . . . . . buổi sáng hôm nay.”

Sắc mặt Mộ Dung Đồng trắng nhợt, ho khan kịch liệt, nha hoàn vội vàng đưa nước trà đến, một màn lộn xộn.

Vương bộ đầu thở dài, khoát tay chặn lại: “Bắt Chúc Nhị đến quan phủ, thẩm vấn cẩn thận!”

Ba

“Tô đại nhân, người xem trong vụ án này, khẩu cung Chúc Nhị có thể tin được không?” Vương bộ đầu gõ gõ cái bàn, đầy mặt ưu sầu, “Nhưng mà hắn ta lại thừa nhận mình chỉ trộm hoa, vậy thì Mộ Dung Thanh đã đi đâu?”

“Từ từ rồi đến, cứ tìm hoa Hạc Lệnh trở về trước đã.” Tô Từ ngửa đầu uống chén trà xanh, ngồi ở đại sảnh khách điếm, chợt nghe tiếng ồn ào ngoài cửa.

“Các ngươi đây là khách điếm mà! Tại sao không cho người ta vào? ! . . . . . . Có vụ án gì à? Là giết người hay là đốt nhà? Mở cửa không đón khách là đạo lý gì chứ?”

Chẳng biết tại sao, tiếng nói kia vừa mới truyền vào trong tai Tô Từ, nàng thiếu chút nữa liền bị nước trà làm sặc, đứng lên làm như không có chuyện gì xảy ra, định đi vòng ra hậu viện.

Ngoài cửa người nọ mắt lại tinh, hô liền một hơi: “Tô đại nhân! Tô đại nhân!”

Nha dịch thấy hắn ta quen biết Tô Từ, đang lúc nghi hoặc thả tay ra, liền thấy nam tử trẻ tuổi kia chạy tới trước mặt Tô Từ, khẩn thiết nói: “Tô đại nhân, tại hạ Bùi Chiêu đây mà!”

Tô Từ nắm tay lại thành quyền, lại mở ra, trên mặt miễn cưỡng mỉm cười, hành lễ: “Đã lâu không gặp.”

“Vừa rồi không phải mới gặp ở Trì châu hay sao.” Mắt phượng Bùi Chiêu khẽ cong, trên khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên nụ cười hiền lành vô hại, ngược lại dương dương đắc ý nói với nha dịch: “Ta chính là lão bằng hữu của Tô đại nhân, sao nào? Có thể đi vào được chưa?”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên!” Vương bộ đầu cúi đầu khom lưng, cười nói, “Vị công tử này, mời vào.”

Bùi Chiêu đi theo sau lưng Tô Từ, rất có mấy phần ý cáo mượn oai hùm, Tô Từ thầm cắn răng, cho đến chỗ không người ở hậu viện, mới nhỏ giọng hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

“Nghe nói ngươi vội vàng chạy tới thành Yến Tử, chính là vì thay Thái hậu tìm chậu hoa, ta tò mò mới tới đây xem thử một chút.” Bùi Chiêu mặt mày chây lười, cười trêu nói, “Hoàng thân quốc thích cũng không biết ngươi…ngươi cần gì phải liều mạng như vậy?”

Giờ phút này trời chiều buông xuống, trong viện bóng của cây cao lớn ngã xuống kia, trùng hợp che kín nửa gương mặt Bùi Chiêu, khoảnh khắc sáng tối đó, cũng nổi bật mày kiếm mắt sáng của người này lên. Đáng tiếc cho sự tuấn tú lịch sự, mà làm người vừa lười lại biếng như vậy. Tô Từ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói: “Hoa không quan trọng, quan trọng chính là mạng người.”

“Gì? Ta nghe bọn nha dịch nói, không phải đã tìm được nghi phạm rồi sao?”

“Nghi phạm một mực chắc chắn mình không có bắt người.”

“Hoa đâu?”

“Vương Bộ khoái đã sai người đi tìm. Có lẽ rất nhanh sẽ có thể tìm về thôi.” Tô Từ không yên lòng, “Không biết vì sao nha, ta cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy.”

Từ cửa khách điếm mơ hồ truyền đến tiếng la, giống như Kì thúc đang lớn tiếng trách mắng người làm chuyên chở hàng hoá vô dụng, Tô Từ hơi hơi nghĩ, quản gia này mới nhìn lần đầu cũng cảm thấy trung thực, kể từ khi Chúc Nhị bị quan phủ bắt rồi, lại kiêu căng lên không ít đấy.

Nha dịch thở hồng hộc chạy tới, vội la lên: “Tô đại nhân, dựa theo lời Chúc Nhị đi lên núi Thúy Vi lục soát miếu nhỏ, nhưng không thấy hoa Hạc Lệnh.”

“Hả?” Tô Từ chợt nhíu mày, quả nhiên, chuyện này còn có ẩn tình khác.

Bùi Chiêu mấp máy môi mỏng, ý vị sâu xa cười một tiếng: “Kẻ trộm hoa lại để hoa bị trộm, đây chính là hoàng tước chờ phía sau sao?”

Ban đêm, một bóng đen nhẹ nhàng lọt vào phòng của Bùi Chiêu, Phi Diên im lặng hành lễ, lại thấy chủ nhân tựa vào cạnh cửa sổ, nhìn mỗi một hướng.

Căn phòng đó, đèn vẫn sáng.

“Tô cô nương lại vì vụ án mà thức đêm sao?” Phi Diên thở dài nói, “Vương Gia, không phải mỗi một chậu hoa thôi sao? Ngài đi khuyên Thái hậu nói năm nay không cần cống nạp vào nữa thì chẳng phải đã xong rồi à.”

Bùi Chiêu khẽ cong khóe môi, cười bất đắc dĩ: “Không phải là nàng quan tâm hoa, rõ ràng là muốn tìm ra người nào đã ép buộc Mộ Dung Thanh ấy.”

Lời còn chưa dứt, lại thấy cửa gian phòng kia cọt kẹt một tiếng, bóng dáng mảnh khảnh Tô Từ bước ra.

Bùi Chiêu theo bản năng đi nhanh ra ngoài, vài bước đuổi theo, sóng vai với nàng.

Tô Từ cũng không bất ngờ, mí mắt cũng chẳng chớp: “Sư huynh, một lát ngươi đừng lên tiếng là được.”

Vẻ mặt nàng nghiêm nghị, gõ cửa.

Hiển nhiên là chủ nhân trong phòng cũng chưa ngủ, nói thật nhỏ: “Mời vào.”

Tô Từ đẩy cửa vào.

Mộ Dung Đồng ngồi ở bên án, tay lật sổ sách, lộ vẻ tâm sự nặng nề. Nàng vốn là một cô nương thanh tú yếu ớt, bởi vì gia biến lần này, càng lộ vẻ gầy yếu, dưới hốc mắt hai mảnh thâm đen, ước chừng nhiều ngày chưa từng được yên giấc rồi.

“Mộ Dung tiểu thư, đêm khuya tới chơi, thực là Tô mỗ trằn trọc khó ngủ, có chút nghi vấn mong có thể được giải đáp.” Tô Từ đi thẳng vào vấn đề, “Ta nghe nói Mộ Dung tiểu thư từ sau khi lệnh tôn sau qua đời liền chấp chưởng gia môn, gia nghiệp nhà Mộ Dung lớn như vậy, thiên đầu vạn tự, hẳn là vất vả.”

“Tô đại nhân muốn hỏi cái gì ta rất rõ ràng.” Mộ Dung Đồng cười khổ, “Gia phụ dựa vào hoa Sơn Trà mà tay trắng làm nên sự nghiệp, nhà Mộ Dung đến nay, thanh danh giàu nhất thành Yến Tử, kì thực lang sói vây quanh, từng bước hoảng sợ. Lại không nói đến các thương gia quanh mình cùng chia một chén canh, chính là trong nhà, các loại thế lực rắc rối khó gỡ cũng không ít.”

“Thí dụ như Chúc Nhị thúc, hai tháng trước, hắn lặng lẽ cho người đi Điền Tây mua sắm khá nhiều mầm hoa Sơn Trà quý hiếm, muốn tương lai có thể tự lập môn hộ, những thứ này ta đều rất rõ ràng. Nhưng Thanh đệ tính tình cô độc, vẫn không thể tiếp nhận buôn bán trong nhà, ta nỗ lực gánh lấy, dù sao cũng còn phải dựa vào những lão nhân này cũng liền nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Không ngờ lần này hắn lại ác tâm như vậy.”

Tô Từ vô cùng nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng làm như lơ đãng hỏi: “Kì thúc cũng là quản sự lâu năm tại nhà cô nương chứ?”

Mộ Dung Đồng gật đầu, còn chưa mở miệng, bỗng nhiên có người gõ cửa, là nha hoàn của nàng thật cẩn thận bưng một chén thuốc đi vào, nói thật nhỏ: “Tiểu thư, nên uống thuốc rồi.”

Nha hoàn đi ngang qua Tô Từ, Tô Từ nhân tiện liếc nhìn nước thuốc nồng nặc này một cái, mũi ngửi thấy được một mùi thuốc, chua xót, mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Tô Từ chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, rồi lại không phân biệt được cái gì, liền ngẩn ngơ.

Mộ Dung Đồng nhận lấy, áy náy cười một tiếng: “Là chứng khí hư ngày xuân. Vào ban ngày thật sự quá hỗn loạn, đại phu đã dặn dò lại quên dùng thuốc, xin hai vị chờ chút.”

Nàng tự đi vào trong buồng uống thuốc, Tô Từ ngồi một lát, đứng lên đẩy cửa sổ ra, lại thấy trong viện thợ hoa đang tưới nước.

Trăng lạnh như nước, gió đêm thổi làm chạc cây hòe lay động tạo âm thanh xào xạc có vẻ thê lương mà dịu dàng, Bùi Chiêu nhẹ giọng nói: “Kì thúc nói hoa Sơn Trà quý hiếm cần phải bón phân tưới hoa giữa đêm, quả nhiên là thế.”

Tô Từ lại giống như không nghe thấy, không biết nhớ ra cái gì đó, tầm mắt nhìn ra tiểu viện, trở nên đờ đẫn khác thường.

Phía sau Mộ Dung Đồng mới vừa uống xong thuốc bước ra, đang định mở miệng, lại bị Bùi Chiêu ngăn lại, ý bảo giờ phút này nàng chớ nên quấy rầy.

Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Tô Từ một lần nữa ngưng tụ, lẩm bẩm nói: “Quả nhiên có người nói dối.”
Phan gt
Phan_2 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have